Lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Bằng Kiều chưa thể gặt hái thành công với "Sơn Đẹp Trai".
Một bộ phim có cái tên rất kêu: Sơn Đẹp Trai,
tuy nhiên trong phim không có trai đẹp nào cả. Chưa nói đến nội dung,
đây là bộ phim có tiêu đề "ảo tưởng sức mạnh" nhất hiện nay.
Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Bằng Kiều
với tham vọng tiến thêm vào một lĩnh vực nghệ thuật nữa sau ca hát và
hài kịch. Tiếc rằng, với Sơn Đẹp Trai, Bằng Kiều khiến người xem có suy
nghĩ rằng anh chỉ nên ca hát thôi, đóng phim là một con đường xa xăm tít
tắp mà bây giờ anh bước không thể tới. Sơn Đẹp Trai không phải là một
bộ phim hay, nó là một bộ phim hài nhưng ít tiếng cười.
Câu
chuyện phim khá rối rắm nhưng lại cụt ngủn. Người xem trải qua những
tình huống khác nhau và xem đến hơn nửa phim rồi vẫn chẳng hiểu nổi
phim muốn nói cái gì. Đại ca giang hồ - không có, tình người cảm động -
không có, yêu đương lãng mạn - không có, tất cả là những mảnh hài nhộn
nhạo đôi khi khiến bạn nhe răng ra nhưng không thể cười thoải mái. Thế
mới nói, đừng nghĩ hài là dễ, hài đôi khi còn khó hơn bi.
Phong
cách hài trong phim này là làm quá lên và lố lăng hóa, từ gã đại ca
"bóng bang", thằng đệ tử tính khí dở dở ương ương đến đám đàn em ngây
ngô. Kiểu hài như vậy khó gây được thiện cảm và không dễ để khán giả
cười vì quá nhàm. Chưa kể phim tận dụng hình ảnh gay để gây cười, nhưng
gây phản phản cảm nhiều hơn.
Có vẻ phim mong
muốn vẽ nên một câu chuyện lãng mạn giữa "công chúa và kẻ lang thang"
nhưng xem phim chỉ thấy… lãng xẹt. Chẳng ai hiểu tại sao họ yêu nhau, cứ
đụng xe mà yêu nhau thì chắc sẽ có nhiều thanh niên lao đầu vào xe
của Ngọc Trinh hay Hồ Ngọc Hà hằng ngày rồi. Phát triển tình cảm khiên
cưỡng và kết thúc chưng hửng, phim mang lại cảm giác nhạt khó tả. Bước
ra rạp không nhớ nổi gì về phim, chỉ toàn những mảnh vụn hài không đầu
không cuối.
Diễn
xuất của các diễn viên trong phim thực sự là một vấn đề. Cặp đôi diễn
viên chính là Bằng Kiều và Lan Khuê diễn một cách nhạt nhòa và gượng
gạo. Bằng Kiều giữ kiểu diễn thường thấy trên các vở kịch nhưng kịch
với phim là hai thứ khác nhau Một vài câu nói hài hước kiểu mỉa mai
không cứu lại được, vì đã quá thường, không đột phá nên cũng chẳng gây
cười. Lan Khuê vẫn không vượt qua được mức "bình hoa di động".
Dàn
diễn viên phụ diễn tốt hơn, như đám đàn em của Sơn, gã đại ca bị móc
điện thoại, hai đứa nhóc cũng diễn rất tự nhiên. Nhìn chung trong phim
này thì diễn viên phụ lấn át diễn viên chính. Tuy nhiên, các diễn viên
phụ này chủ yếu là diễn viên hài kịch, kiểu diễn của họ khán giả đã
quen thuộc và không có nhiều đột phá.
Diễn
xuất tốt nhất phim là Trường Giang. Danh hài này thực sự "một mình
gánh cả team". Anh diễn duyên dáng với những câu nói đời thường nhưng
rất chất, lối diễn tự nhiên và gần gũi. Tuy nhiên vẫn có những đoạn hài
dơ và hơi lố.
Điểm
sáng của phim là quay phim rất đẹp, nhiều góc máy rất lạ, đặc biệt đoạn
intro đầu phim rất cuốn hút. Tiếc là sau đó thì nội dung phim đi vào
"hoang mang" nên các cảnh quay cũng rời rạc và thiếu liền mạch. Nhạc
phim cũng khá hay, nhờ chất giọng của Bằng Kiều vốn sáng và cao vút.
Sơn
Đẹp Trai thực ra chẳng mấy đẹp trai, phim hài nhưng chẳng mấy hài, lại
không nhiều lãng mạn. Phim chủ yếu gây cười bởi những tình huống hài
vụn. Bù lại là những góc quay đẹp, nhạc phim hay và cách diễn duyên dáng
của Trường Giang. Sơn Đẹp Trai tuy không chú trọng về nội dung nhiều
nhưng có lẽ vẫn hút khách do vẫn theo thể loại phim hài vốn được khán
giả ưa chuộng.
0 comments:
Post a Comment